Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 5 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 177 —

dê, hoặc giữ mình, và 1 cây cúp, để phòng thoàn có lại trễ, tôi đào hang mà trú đỡ.

— Mầy ở đây một mình, sẻ chết đói, còn gì.

— Dạ, thà chết, chớ chịu đau không nổi đâu chú lái ôi!

— Sao, mầy tính lẻ nào, chớ ta không lẻ bỏ mầy cho đành, mà ta không lẻ ở nán đây lâu cho đặng.

— Xin chú cứ việc lui thoàn.

— Trong tám bữa nữa ta mới trở lại đây, ấy là phải đi vòng đặng lại rước bậu đó.

— Chú lái ôi, như chú có gặp thuyền khác thì nói với họ đến đây rước tôi, tôi chịu cho 25 $ 00 sở phí, bằng không gặp thì chú trở lại cho.

Lái thoàn lắc đầu.

Gia-cỗ-bộ nói:

— Thôi, chú lái cứ việc lui thoàn, để tôi ở lại đây với va.

Đăn-tết hỏi.

— Anh đành lòng bỏ lợi mà theo tôi sao?

— Đành lòng.

— Cha chã bụng tốt lắm, trời sẻ trả ơn cho anh, song tôi không muốn làm nhọc lòng anh chi, để một mình tôi ở đây, vài ngày tôi kiếm thuốc nam tại hòn nầy tôi uống, thì sẻ hết thương tích, giực bệnh hoạn không sao.

Bạn bè thấy nói hết sức bèn đi lấy đồ để lại cho Đăn-tết.

Khi bạn bè đi rồi Đăn-tết cười mà nói một mình rằng:

— Kỳ lắm, phải chơi đâu? Sao trong đám cướp móc vậy mà còn có thiên lương kià?

Nói rồi Đăn-tết sẻ lén lên núi mà coi chừng thấy thoàn đang sữa soạn kéo neo, trương bườm. Cách một giờ Đăn-tết đà không thấy dạng thoàn nữa. Đăn-tết bèn đứng dậy gọn gàn, vác súng xách cúp đi lại chổ cục đá to đón đường hồi nãy đó mà la rằng: Ớ mè, ớ mè! Mầy hãy mở cữa hang cho ta vào[1]


  1. Trong truyện Á-rạp 40 tên ăn cướp ở han, có thuộc câu thần chú như vậy, hay dùng mà kêu mở cữa, nên Đăn-tết bắc chước kêu theo.