XXIV
Mục Huyến
(Tóa hỏa con mắt, khoái nhản vô cùng)
Đăn-tết khi vừa giơ cúp lên mà phá đá, thì trong lòng hồi hộp, nghi sợ có ai thấy mình chăng, bèn để cúp xuống, vác súng lên cao mà xem tứ hướng thì thấy hai chiếc thoàn gian thương chạy đã xa tí mù, trong lòng hết nghi, vững vàng, bèn đi xuống rất mau mà rất cẩn thận, sợ e có hụt chơn té thiệt, không phải té giã như hồi sớm mai đó, mà khốn chăng.
Đăn-tết bèn do theo lằng gạch trên đá, đi kiếm, thì thấy một cái vịn nhỏ rất kín, thuyền núp trốn trong vịn ấy được, thì anh va liền nhớ lại lời Cao-tăng giảng luận, va mới đoán chắc chổ vịn kín nầy khi sanh tiền, ông Xì-bá-đa đem thuyền vào mà núp đậu, đặng khiêng vàng lên giấu trong hang đá chớ gì.
Song còn một đều làm cho Đăn-tết bán tín bán nghi, là không lẻ ông Xì-bá-đa dụng đông người, như vậy thì làm sao mà khiêng cụt đá to xộn dường ấy đặng chận đường. Đây chắc họ bắt trên xô đá xuống, chớ không lẻ ở dưới đam lên nổi đâu.
Nghỉ rồi Đăn-tết trèo lên trên mà kiếm dấu củ coi có quả vậy không; leo một hồi bèn thấy lằng mòn họ xô đá đem đến đó mà chận đường, dưới có một cục đá nhỏ hơn kê nề, rồi họ lấy đá vụng rải cùng dưới chưn đặng giấu lằng cho khuất, trết hồ rồi dùng đất mà lấp lại nhẹm mất tích, lần lần cỏ mọc rong đóng, coi dường như cụt đá to tự nhiên ở dưới đất mọc lên vậy.
Đăn-tết bèn bươi đất, cào cỏ, vẹt rong thì thấy rỏ y như trí mình đoán vậy. Anh ta mới ra sức cuốc đào một hồi, thì thấy vách đá lũng lòi ra một lỗ đút tay vào được. Đăn-tết bèn đi chặc một nhánh găng, đem lại đút vào lỗ ấy mà xeo. Song vì cụt đá to nặng quá, phần nó nằm vững trên cụt đá nề, nên sức Đăn-tết xeo không nổi. Đăn-tết mới nghĩ rằng phải lay động cụt đá nề, mới thành sự cho.
Mà làm sao lay nổi? Đăn-tết ngó quanh ngó quất, kiếm đồ lập thế xeo nề, bèn chợt thấy bịt thuốc súng cũa Gia-cỗ-bộ để lại cho mình đó. Anh ta cười, vì trí khôn sanh kế được rồi, là lấy thuốc mà bắn nề. Anh ta liền lấy cúp đào lổ trên mặt nề, nạp thuốc súng vào lổ, rồi lấy khăn xé dẻ làm ngòi với thuốc súng, châm lữa vào