thứ 20. Trong han đá giấu vàng ấy... có hai cữa, hầm
vàng ở thân trong góc xa cữa thứ nhì... ta trối lại cho cháu
ta hết trọn hầm vàng nầy vì có một... mình nó có quyền ăn gia à ta được thôi.
25 Avril 149...8.
Khi Đăn-tết đọc rồi, thì Cao-tăng hỏi:
— Sao, con có hiểu tình hình rồi chưa?
— Dạ, con hiểu, đây là lời khai cũa ông Xì-ba-đa, mà cũng là tờ chúc-ngôn mà Nhị đế tìm kiếm hết sức không gặp đó.
— Phải, phải!
— Thưa Tôn-sư, không biết ai ra công lập lại mấy lời đã bị lữa cháy lại đó?
— Thầy chớ ai, thầy bàn định, do từ chữ, từ hàng rồi lập lại cho ra theo chánh lý, chẳng khác nào như kẻ vào hầm tối, do theo chút yến sáng mà mò đường.
— Khi Tôn-sư lập lại nguyên câu rỏ ràng nghỉa lý rồi thì Tôn-sư có tính rỏ việc gì chưa?
— Tức thì thầy lên đường đem theo mình cái tờ chúc-ngôn lập lại đó và một đoạn đầu cuốn sách I-ta-li nhứt thống cũa thầy hồi đó đang dọn. Song le sở Tuần-phong cũa Hoàng-đế là kẻ không chịu cuộc qui nhứt thống, sai trinh thám theo thầy bén gót. Nó thấy thầy thinh không sao vụt bỏ đi như vậy, nó không dè là thầy đi tìm cuộc phú quí, nó nghi cho thầy đi âm mưu phản nó. Bởi ấy khi thầy sữa soạn xuống thuyền tại bến Bi-ôm-bi-nô, lính áp lại bắt thầy.
Cao-tăng nói tới đó rồi ngó Đăn-tết nguồi nguồi, thương đó như con mà nói nữa rằng:
— Đó, nay con đã rỏ đầu đuôi sự tích, nếu ngày nào thầy trò mình vược ngục được thì chúng ta đi lấy hầm vàng ấy mà chia tay. Nhược bằng thầy có rũi mà bỏ thây trong chốn trầm luân hắc ám nầy, mà con bôn đào được thì cả cũa ấy về một mình tay con dùng lấy.
— Dạ, thưa Tôn-sư cũa ấy có lẻ cũng còn chũ chớ?