— Không đâu con, dòng ấy đã tuyệt tự lâu rồi, vã lại cháu út ông Xì-bá-đa đã trối lại cho thầy kế nghiệp cũa ngài. Vì ngài đã đành lòng cho thầy cuốn sách kinh, thì giấy tờ chi ở trong sách ấy thuộc về cũa thầy rồi. Con hãy an tâm. ngày nào mình lấy được cũa ấy mà dùng thì là cuộc vô tội, không sao đâu mà con hòng ngại dạ,
— Thưa Tôn-sư, hầm vàng ấy đáng bao nhiêu?
— Hai triệu đồng vàng Rô-manh, tính ra tiền quan langsa thì được gần 13 triệu đa con.
— Không lẻ nhiều quá vậy đâu Tôn-sư a?
— Sao con lại nói không có lẻ vậy? Vẩn dòng Xí bá-đa trong đời thứ 15 rất oai thế cự phú vô song, vã lại trong đời ấy việc sanh lợi lộng hiểm không ngơ, thì cũa cải làm sao mà tiêu mất được.
Đăn-tết nghe vậy tưởng là cuộc chiêm bao, nên hởi còn nghi nghi ngại ngại trong lòng.
— Thầy bấy lâu giấu con, không cho biết việc kín ấy, là thầy có ý độ tâm tánh cũa con, và lại thầy cũng muốn thình lình làm cho con vui lòng.
Chớ phải lúc trước mình trốn ra được thì thầy dắc con đến cù-lao Mông-tê cà-rít-tô, song nay thầy đã bán thân bất toại, thì con sẻ dắc thầy đến đó. Sao con không cám ơn thầy?
— Dạ, thưa Tôn-sư, vẩn hầm vàng ấy là cũa Tôn-sư, con không phải là thân tộc với Tôn-sư, có lẽ nào con dám ước mơ cũa ấy.
— Mà nay thầy đã nhìn con làm con rồi, trong cơn cùng khổ cha con hũ hĩ bấy lâu. Vì cha là kẻ tu hành không phép có vợ, nên Chúa thương cho cha gặp được con trong chốn lý-tiết nầy đặng con giải cơn sầu não cho cha là kẻ vô hậu kế đại và là kẻ phải bỏ mạng tại đây không sao trông ra khỏi được.
Cao-tăng nói rồi, giơ tay còn mạnh mà nựng Đăn-tết, Đăn-tết bèn ôm Cao-tăng mà hôn như con hôn cha vậy.
XIX
Bệnh xung lần thứ ba
Nay Cao-tăng đã trối hầm vàng ấy cho con nuôi rồi, bèn yên tâm, hằng ngày cứ đàm đạo, cắc nghĩa cho Đăn-tết biết rằng: đời nay kẻ còn xuân xanh mà có được 13, 14 triệu quan tiền vậy thì dể bề làm phước vô cùng.