— Phải, mỗi tên tù tội đều có tánh hạnh biên riêng.
— Dạ, thưa ông, số là khi tôi còn thơ ấu, cha mẹ tôi gởi tôi cho một ông Cao-tăng ở Rô-ma dạy dỗ. Thình lình ngày kia ông Cao-tăng đi đâu mất biệt tích. Sau tôi khôn lớn hỏi thăm thì họ nói ông Cao-tăng bị biệt giam nơi Đại-thiên-lao ngoài cù-lao If. Nên tôi muốn biết tin tức và tánh mạng ỗng nay ra thể nào.
— Cao-tăng ấy tên chi?
— Dạ, tên là Pha-ri-a.
— Có, ta còn nhớ, Cao-tăng vẩn là người điên cuồn.
— Dạ, tôi cũng nghe họ nói vậy.
— Thiệt là điên.
— Có lẻ điên, mà không rỏ ỗng điên về đâu.
— Cao-tăng cứ nói biết một hầm vàng, hằng dâng cho Chánh-phủ nhiều triệu bạc đặng xin tha tù.
— Cha chả là tội nghiệp, không biết ỗng chết sống thể nào?
— Ổng chết rồi, hồi tháng février rồi đây.
— Cha chả, sao ông nhớ ngày tháng giỏi vậy?
— Ta nhớ được ngày tháng Cao-tăng chết, là vì bởi dịp ấy mà trong khám có xãy ra một chuyện lạ.
— Chuyện chi lạ ha ông?
— Số là khám Cao-tăng bị biệt giam đó, cách xa khám một đứa theo phe Na-bô-lê-ông chừng vài chục thước, tên tù ấy là tù ngổ, nó đã tận tâm giúp Na-bô-lê-ông thâm nhập Pháp-địa trong năm 1815, nên trong khám hay cho nó là tù dữ, phải coi chừng.
— Vậy sao?
— Phải, thiệt vậy, vì trong năm 1816, 1817 gì đó ta có đến khám nó mà hỏi thăm tra gạn. Khi ấy quan Tổng-trấn Đại-thiên-lao có cho lính theo hộ vệ ta. Từ khi ta thấy mặt nó cho đến nay, ta chẳng hề khi nào quên đâu.
Tài-phú hồng-mao nghe nói vậy mĩn cười rồi hỏi rằng:
— Hồi nãy ông nói hai khám ấy lân cận nhau, rồi sao?..
— Khám Cao-tăng cách khám Ết-mông Đăn-tết chừng vài chục thước mà Đăn-tết là một tay khẳng khái.
— Ông nói tên tù dữ ấy tánh danh là...