Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 6 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 213 —

— Phải, túc-hạ nói nhằm.

— Khi hai tên tù ấy chết, trong Đại-thiên-lao có ghi chép sự tích chớ?

— Phải, đặng phòng cha mẹ thân tộc có hỏi thăm mà nói cho rành.

— Như vậy thì cha mẹ bà con của Đăn-tết ăn gia tài nó được, không ai có phép ngăn cản, phải chăng?

— Ăn được, nếu họ muốn xin giấy chứng, ta sẻ cho.

— Thôi, vậy hay vậy, ta nên nói qua việc sổ tù tội.

— Nãy giờ mắc nói chuyện Đăn-tết mà quên lững, xin túc-hạ chớ phiền.

— Có phiền gì đâu, chuyện nghe hay quá.

— Thiệt là hay. Mà túc-hạ muốn biết sự tích Cao-tăng là người tuy điên mà hiền như bụt, phải không?

— Dạ, tôi muốn biết sự tích Cao-tăng lắm.

— Vậy thì túc-hạ hãy theo ta qua phòng điển bộ, ta sẻ chỉ cho mà xem.

— Tài phú hồng-mao liền theo ông đờ Bô-huynh qua phòng điển-bộ.

Tài phú hồng-mao thấy sỗ bộ đâu đó đều có thứ lớp. Ông đờ Bô-huynh lấy sổ tù Đại-thiên-lao giao cho tài phú hồng-mao ngồi lật kiếm, còn ngài thì lấy nhựt báo đọc mà chờ.

Tài phú hồng-mao liền lật kiếm một hồi thấy tên Cao-tăng, đoạn lật tới nữa đặng kiếm tên Ết-mông Đăn-tết, thì thấy rỏ ràng các việc đâu đó đều sấp có lốp lang thứ tự, những là thơ rơi đầu cáo Đăn-tết, tờ tra hạch cũa quan phó Biện-lý hỏi Đăn-tết, đơn cũa ông Mo-ren kêu oan cho Đăn-tết có chữ ông đờ Huynh-pho gạnh một bên, tài phú hồng-mao bèn lấy cái thơ rơi xếp làm tư mà bỏ vào túi, rồi đọc tờ tra hạch cũa quan phó Biện-lý thì chã thấy nói đến tên ông Noạt-chê, đọc đến đơn kêu oan cũa ông Mo-ren thì thấy trong ấy ông Mo-ren nghe lời quan phó Biện-lý nói rỏ Đăn-tết là người có công với Na-bô-lê-ông, quan phó Biện-lý cũng chứng chắc như rứa, là vì khi ấy Na-bô-lê-ông đang trị thế, thấy vậy rồi thì cậu ta mới rỏ nỗi đục trong. Đơn ông Mo-ren làm đặng gỡi cho Na-bô-lê-ông mà kêu oan cho Đăn-tết, sao ông đờ Huynh-pho lại yêm ẩn lại đó, để làm bằng