cớ, hầu sau qua đời Tôn-thất Buộc-bông phục nghiệp, dể giết Đăn-tết như trở tay. Bởi ấy khi va lật tới tên Ết-mông Đăn-tết, thì liền hiểu vì cớ nào mà có gạnh hai câu ngan bên hữu và dưới có thêm một câu nữa mà tuồng chữ khác như vầy:
| ẾT-MÔNG ĐĂN-TẾT | Là đứa theo phe Na-bô-lê-ông lung lăng thái thậm, ráng hết sức bình sanh giúp Na-bô-lê-ông nhập Pháp-điạ. Phãi biệt giam nó và quãng thúc cho lắm. |
Vì trên đã nói như vậy thì: vô kế khã thi. Tài phú hồng-mao bèn lấy tuồng chữ gạnh bên đơn kêu oan cũa ông Mo-ren mà sánh với tuồng chữ gạnh trong số tù ngan tên Đăn-tết thì thấy hai tuồng chữ giống nhau, còn câu đề dưới tên Ết-mông Đăn-tết đó, thì va hiểu rằng chắc đây có quan thanh tra nào đi tra gạn trong Đại-thiên-lao, thấy Ết-mông Đăn-tết vậy thương muốn ra tay tế độ mà ngặt thấy mấy hàng gạnh trên, nên thúc thũ mà để như rứa.
Ta đã nói lúc trên đây rằng ông đờ Bô-huynh muốn để cho học trò Cao-tăng kiếm tìm thông thả, nên ngài mới lấy nhựt trình hiệu Bạch-kỳ-báo mà đọc đặng chờ, cho nên hồi tài phú hồng-mao lấy thơ rơi cũa Đăng-lạc viết tại vườn Phần-hờ mà cáo Đăn-tết, có con dấu nhà thơ đóng ngày 27 Février, trúc thùng hồi 6 giờ chiều, mà bỏ vào túi, thì ngài không thấy. Vã lại dầu ngài có thấy đi nữa, chắc ngài cũng làm lãng, vì nếu cản đản thì sợ mất 20 muôn quan tiền đi chăng.
Tài phú hồng-mao coi rỏ các việc rồi liền xếp sách lại mà nói lớn rằng:
— Dạ, thưa ông tôi coi rồi, tôi rất cám ơn ông. Nay đến phiên tôi phải thủ tín: Ấy vậy ông hãy lấy cái tờ vay 20 muôn quan cũa ông Mo-ren làm cho ông đó, đặng gạnh đàng sau lưng rằng ông nhượng giấy nợ ấy cho tôi mà đã lấy 20 muôn quan rồi, đặng tôi xĩa bạc cho ông.
Ông đờ Bô-huynh lại ngồi bàn viết, lấy bút gạnh sau lưng giấy nợ, còn tài phú thì đang đếm giấy bạc.