Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 6 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 183 —

xây hỏi thăm coi ông già của Đăn-tết ở đường Mĩ-lăn còn mạnh giỏi chăng, lại rồi phải qua làng Ca-tà-lăn mà hỏi thăm cô Mết-xê-đết nay ra thể nào.

Gia-cổ-bộ nghe nói vậy tưởng mình là nằm chiêm bao. Đăn-tết bèn nói dối với va rằng: Cha mẹ giàu có, song vì giận lẩy mà đi mạch-lô, chớ không phải là nghề cũa mình. Nay đến thành Ly-huộc mới lảnh được gia tai cũa bác, nên mới có tiền bạc dư dã vậy. Gia-cỗ-bộ thấy Đăn-tết ăn học tót chúng và tánh tình cang đảm thì liền tin bằng lời không chút nghi tâm.

Qua ngày thứ Đăn-tết, khi Gia-cổ-bộ lên đường, thì có dặn, chừng ra về thì phải chạy thẳng đến cù-lao vô chũ mà hội diện với mình.

Nói về lái thoàn nghe Gia-cổ-bộ thuật chuyện Đăn-tết mới lảnh gia tài, mà lại đã mãn kỳ ba tháng nên Đăn-tết xin thôi, thì va năn nĩ cho Đăn-tết ở thêm vài tháng nữa, Đăn-tết không chịu. Trước khi Đăn-tết lấy tiền bạc ra rất nhiều mà cho bạn bè, đoạn từ biệt lái thoàn, bỏ lên bờ đi mất.

Vẫn Đăn-tết từ giã bạn lái rồi, bèn tuốc qua thành Giên. Khi vừa đến nơi thì thấy người ta đang thữ một chiếc du-lịch-thoàn cũa người Hồng-mao kia đặt đóng, giá là bốn muôn quan. Đăn-tết trả cho thợ đóng thoàn 6 muôn mà mua giựt; thợ chịu bán, vì người Hồng-mao còn mắc qua chơi bên Thoại-sỉ một tháng nữa mới trở lại, cũng đũ giờ mà đóng chiếc khác, Đăn-tết bèn dắc thợ đóng thuyền tới nhà Du-giêu kia mà giao bạc. Thợ đóng thoàn muốn lãnh đi kêu bạn, song Đặn-tết nói không cần, một lo đóng trên đầu giường ngũ dưới thuyền một cái tũ có ba đáy, gắn chì khóa kín đáo, đừng cho ai biết. Qua ngày mai tủ kín làm rồi, cách hai giờ sau Đăn-tết cầm lái một mình mà chạy ra khơi, ai ai cũng đều khen ngợi.

Đăn-tết cứ việc ngồi tại bồng lái mà khiến thoàn, tự ý, muốn đi cách nào, nó bèn vâng theo. Đăn-tết thấy vậy trong lòng trầm trỗ khen: thiệt thợ ở thành Giên đóng thoàn nhẹ nhàn và khéo léo. Các kẻ đứng coi va chạy cho mút con mắt rồi liền cùng nhau đố cả: kẻ thì nói chắc đây ông đó chạy đi cù-lao Cọt, người nói ổng chạy đi cù-lao En-bờ, kẻ khác lại nói ổng chạy về Y-pha-nho, chớ không ai nghi cho Đăn-têt chạy ra hòn vô chủ.

Chiều tối ngày sau Đăn-tết tới cù-lao Mông-tê Cà-rít-tô, va bèn đem thoàn đậu núp vào vịn nhỏ chớ không đậu phía ngoài.