Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 7 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 229 —

một Mắc-xi-mi-liên hay giữ gìn quân lịnh nghiêm nhặt và nghiêm chỉnh trong việc nhơn luân lắm, nên ai ai cũng đều gọi va là « quân tữ », tuy nhiều người nghe chúng kêu vậy thì bắt chước kêu theo chớ không hiểu nghĩa là gì.

Bà Mo-ren và tiểu-thơ trông quan một lắm, vì việc nhà bối rối như tơ vò, phải có con trưởng nam về mới xong. Mẹ con mà nghi sợ cũng phải vì Cô-cà-lết vào thơ-phòng cho ông Mo-ren dạy việc, khi ra ngoài thì hai mẹ con thấy mặt Cô-cà-lết xanh như tào lá, cập con mắt láo lưng, tâm thần tán loạn. Mẹ con muốn kêu lại mà hỏi duyên cớ, song Cô-cà-lết và chạy xuống và nói vói rằng:

— Tiễu-thơ ôi! Họa vào nhà rồi, cha chả là khổ, ai dè đâu vậy!

Một hồi thấy Cô-cà-lết tay cầm một túi bạc, vai vát ba cuốn sổ mà lên lầu. đem vào cho ông Mo-ren xem.

Ông Mo-ren xem sổ rồi đếm bạc thì biết nội đó có được 7, 8 ngàn quan, đến ngày mồng 5 sẻ thâu vô thêm chừng được 4, 5 ngàn nữa, ráng cho đáo để thì chừng được 14 ngàn, mà nợ thiếu hãng Tôm-xông và Phú-lãng thì là 28 muôn 7 ngàn rưởi quan, khó mà tính cho kham.

Song le đến giờ dùng cơm thì ông Mo-ren vào phòng mặt mày tỉnh táo như thường. Mẹ con tiểu-thơ thấy vậy lại càng kinh tâm hơn nữa

Thường lệ hể dùng cơm tối rồi thì ông Mo-ren hay đi dạo; là đến nhà hàng uống ca-phe và đọc báo. Bữa nay ăn cơm rồi ông Mo-ren không đi dạo, lại trở vô thơ-phòng.

Còn Cô-cà-lết thì coi bộ hết hồn. Cã buổi trời nắng chan chan mà thấy va đầu trần ngồi ngoài sân mà suy nghỉ.

Thầy Rê-mông ráng hết sức an ủi bà Mo-ren và tiểu-thơ, song vì va đã biết chạy bề nào cũng không khỏi khánh tận, nên an ủi không được mạnh miệng.

đếm mẹ con có ý trông ông Mo-ren vào phòng bàn luận việc nhà, té ra nghe ông đi ngang qua phòng rồi đi thắng không vô, lại phòng riêng đóng cữa mà nằm im lặn.

Mẹ con ngủ không được, sẽ lén đến trước phòng ông Mo-ren dòm theo lổ chìa khóa mà coi thì thấy ông Mo-ren đang viết chi trên một tờ giấy tín-chĩ. Bà Mo-ren nghi cho chồng dọn tờ chúc ngôn đặng tự vận, bèn kinh hoàng mà ráng gượng không tỏ ra cho con biết.