Sáng ra ông Mo-ren cũng tĩnh táo như thường, cứ vào thơ phòng lo việc như mọi ngày, đến giờ dùng cơm cũng vào phòng như mỗi bữa. Song khi ăn cơm rồi ông Mo-ren kêu tiễu-thơ lại ngồi gần ôm đầu con để vào ngực mà nựng hèn lâu.
Tối lại tiểu-thơ nói với mẹ rằng tuy cha mặt mày tĩnh táo mà sao trống ngực đánh lung lắm.
Ngày mồng 3, mồng 4 việc nhà ông Mo-ren không có chi lạ nữa, song chiều lại ông Mo-ren bảo tiểu-thơ trả chìa khóa thơ-phòng lại, thì tiểu-thơ lấy làm lạ, vì từ thuở nhỏ đã cho tiểu-thơ một cái chìa khóa riêng để vô ra thong thả trong thơ-phòng, nay vì ý chi mà cha đòi lại, nên tiễu-thơ ngó cha không nháy mắt mà nói rằng:
— Con có làm đều chi quấy mà sao cha đòi chìa khóa thơ-phòng lại.
— Con có làm chi quấy đâu, cha cần dùng nó, nên mới đòi thôi. Và nói và rưng rưng nước mắt.
Tiểu-thơ làm bộ kiếm chìa khóa, rồi nói:
— Có lẽ tôi bỏ quên trong phòng tôi rồi.
Nói rồi giã đò chạy đi kiếm, mà tuốc xuống kêu thầy Rê-mông học lại thì thẩy bảo:
— Đừng có đưa chìa khóa ấy ra, và cô phải ráng gìn giữ, phải theo ông chủ cho bén gót.
Tiểu-thơ hỏi sao vậy, song thầy Rê-mông không chịu cắt nghĩa.
Trong đêm mồng 4 rạng mặt mồng 5 Septembre bà Mo-ren cứ rình coi chồng làm cái gì ở trong phòng riêng. Rình tới 3 giờ khuya thấy ông Mo-ren cứ đi qua đi lại trong phòng mải, hết sức mệt mới nằm xuống giường.
Mẹ con không ngủ, cứ thức mà rình ông Mo-ren và trông quan một Mắc-xi-mi-liên về.
Sáng tám giờ ông Mo-ren vào phòng vợ, mặt mày tuy tĩnh táo mà bộ coi thiệt mệt nhọc vì cả đêm không ngủ. Mẹ con không dám hỏi thăm hồi hôm ổng có ngủ ngon chăng. Ông Mo-ren bữa nay sao lại coi bộ triếu vợ con lắm. Tiểu-thơ nghe lời thầy Rê-mông cứ việc đi theo cha bén gót, song khi ông Mo-ren vào thơ phòng thì ổng bảo tiểu-thơ phải về phòng mẹ mà ở gần mẹ. Tiểu-thơ muốn theo thì ông Mo-ren thạnh nộ bảo đi về phòng, Tiểu-thơ