Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 7 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 235 —

— Cha không từ giã em tôi sao?

— Cha đã hôn nó hồi sớm mai rồi, thôi con hảy về ở gần mẹ và em con.

— Cha còn muốn trối đều chi nữa chăng?

— À, tên tài-phú hồng-mao hãng Tôm-xông và Phú-lãng hết lòng tử tế, đã cho cha kỳ ba tháng. Ấy vậy con hãy lo trả trước cho hãng Tôm-xông và đãi tên tài-phú ấy là người ân-công của cha vậy.

— Dạ, tôi xin vâng.

— Thôi, con hãy đi, cha có làm tờ chúc ngôn để trong hộc bàn viết phòng cha.

Mắc-xi-mi-liên ôm cha hôn rồi chạy về phòng mẹ.

Khi con trưởng nam đi rồi ông Mo-ren bèn rút dây chuông kêu Cô-cà-lết lên dạy việc. Vẩn Cô-cà-lết ba ngày nay lo rầu đáo để nên diện mạo hao mòn, tâm thần lơ lãng.

Ông Mo-ren thấy Cô-cà-lết bước vô bèn nói:

— Cô-cà-lết ôi, con hãy ở ngoài phòng khách mà chờ tên tài-phú hồng-mao, chừng va đến con hãy cho ông hay.

— Dạ.

Cô-cà-lết ra ngồi phòng khách. Ông Mo-ren ở trong thơ-phòng cứ dòm đồng hồ mà đếm, thấy kim đi mau như dông, tay thì cầm súng lo le, rồi để xuống bàn, lấy viết, viết ít hàng từ giã Tiểu-thơ, chừng đồng hồ gần gỏ 11 giờ, Ông Mo-ren rường súng để ngan màng-tang mà chờ cho Cô-cà-lết hô rằng có tài-phú hồng-mao lại, thì sẻ mổ cò. Ông Mo-ren nghe cữa mở mà không ngó lại, cứ chờ cho Cô-cà-lết lên tiếng. Thình lình ông Mo-ren nghe con gái la lớn, ỗng ngó ngoái lại thấy Tiểu-thơ, ổng bèn buông súng.

Tiểu-thơ la:

— Cha ôi! Đừng lo, chớ sợ nữa. Con đem phước về nhà đây nè.

— Phước chi ha con?

Tiễu-thơ bèn trao cái túi làm bằng chĩ đỏ cho cha xem, thì ông Mo-ren dựt mình nhớ mạy ngày xưa có đem túi ấy cho ai bạc tiền gì đó, rồi ỗng bèn thò tay vô túi móc ra thì thấy có một cái toa đề ông Mo-ren thiếu 28 muôn, 7 ngàn rưởi quan mà tài-phú hồng-mao đã ghạnh câu chữ « Dĩ thanh » rồi, lại có đính theo một hột ngọc kim-cang đề một câu chữ trong miếng giấy cột theo đó như vầy « Của nầy cho Tiẻu-thơ để đem về nhà chồng »