Nam-tước liền lấy súng điểu thương bắn trên không mà đáp lể, song chắc tiếng súng bay không đến thuyền đâu.
Lái đò hỏi:
— Nay Công-tữ dạy tôi phải làm chi?
— Ngươi hãy kiếm đuốc đốt cho ta một cây.
— Dạ, chắc là Công-tữ muốn đi tìm miệng hang, thiệt cũng là một cuộc vui, dạ để tôi đi kiếm đuốc. Vẫn khi trước tôi cũng có ý như Công-tữ mà kiếm hoài không gặp. Bạn đâu, bây đem đuốc lại cho Công-tữ.
Nam-tước lấy đuốc và bảo lái đò đi theo đặng tìm miệng hang chơi. Ban đầu lại chỗ bàn thách Công tữ ngủ cả đêm đó rồi lần lần đi tới đáo soát cùng hết mà chẳng thấy tôn tích gì ráo. Nam-tước bèn trở lại thì thấy thuyền Xim-ba bạn biển đã chạy xa tí mù rồi thì liền chợt nhớ mình đến hòn vô chủ đặng đi săn dê rừng, bèn xách súng đi kiếm bắn một hồi được ba con. Một con lớn hai con nhỏ. Nam-tước thấy dê rừng nầy tuy là lẹ làng mà sao không khác gì dê nhà, nên Công-tữ thôi săn mà vụt nhớ lại chuyện hôm qua, quả thiệt là một chuyện dạ-đàm A-rạp chẳng khác nào liền xách súng đi tìm kiếm miệng hang nữa. Đi đáo soạt cùng hèn lâu mới trở về chổ củ thì thịt dê bạn bè nướng đã chín rồi. Nam-tước ngồi lại mà dùng cơm và ngó ra biển còn thấy tâm dạng chiếc du-lịch-thoàn của chủ hang là Xim-ba bạn biển đang chạy vào cù-lao Cọt, thì Nam-tước hỏi lái đò rằng:
— Ngươi nói với ta rằng Xim-ba bạn biển từ giả ta mà chạy đi hòn Ma-la-ga, sao coi đây thì biết va không phải đi Ma-la-ga.
— Vậy chớ Công-tữ không nhớ rằng hồi hôm tôi nói trong đám bạn du-lịch-thoàn có hai người Cọt bị án sát nhơn trốn tại hòn nầy sao?
— À, chắc đây Xim-ba chở nó về hòn Cọt rồi mới chạy đi hòn Ma-la-ga.
— Dạ, phải. Vã lại Xim-ba là một tay hùng cứ nhứt phương, chẳng biết kiên Trời mà cũng không sợ quỉ đâu, song nếu va muốn làm ơn cho ai, dầu ngàn dậm xa xuôi, va chẳng hề từ chối.
— Nếu va làm ơn như thế, thì có lẽ các quan trong xứ không nghe cho va chăng?