phải phàn-nàn, than tiếc; còn cái chí nguyện bản lai của mình là cái chí nguyện lập đức lập ngôn, giúp đời giúp nước thì dẫu thì buổi nào mà chẳng thi-thố ra được một hai; cái học của ta không đắc dụng với đời nữa thì ta chỉ thiếu mất một cái phú quý là cái mà ta vẫn không thiết không cầu; nhưng cứ cái bản sắc thực bần cư tiện, kiếm một nghề gì mà lại chẳng đủ dung thân; cái đạo đức thánh hiền, cái luân lý tổ-tôn, cái văn minh nước cũ, ta đem ra mà cung hành thực-tiễn, lấy thân giáo lấy ngôn giáo, kiểu-chính phong-tục, phòng phạm lòng người, tưởng cái sức cảm hóa của người ta, cái quyền vị, cái uy hình chưa chắc đã bằng cái gương thực hành ở trước con mắt thiên-hạ; hoặc du-thuyết ở các nơi quyền quí mà vận-động công to việc lớn, cái ý hay lẽ phải không hẳn toàn là nước đổ lá khoai; hoặc tham dự vào những việc hương thôn mà lo toan lợi dấy tệ trừ, cái công-đức công-tâm không hẳn đến nỗi giã-tráng xe cát. Về phần các ngài tân-học, tất không nỡ bỏ phí cái thì giờ quí báu của mình, mình đương cái độ niên phú lực cường, trông xa thấy rộng, cái món ăn của mình đã được nếm mùi biết vị là cái tân-học từ Thái-tây thâu nhập nó vốn là một thứ bổ-dưỡng-phẩm cho kể bao nhiêu quốc-gia, bao nhiêu dân-tộc đã nhờ đó mà nên mạnh nên giầu, ta nghiên cứu cho thâm, tập rèn cho chín, cho có thể thu được tinh-thần mà không chỉ là con sáo biết nói, hệt được cốt cách mà không chỉ là con gà mượn lông, thế nào
Trang:Tieng goi dan.pdf/100
Giao diện