là chính-trị học; thế nào là pháp-luật học; thế nào là kinh-tế học; thế nào là triết-học, thế nào là khoa học, thế nào là cơ-khí kỹ xảo, thế nào là nông-khoáng công thương, ta học cho đến nơi, cho có thể mà đem ra ứng dụng được ở xã-hội ta cho dân ta cũng nhờ đó mà giỏi mà hay, nước ta cũng nhờ đó mà giàu mà thịnh. Vả lại ở nước ta bây giờ vì khoa cử bỏ mà nho-học đã tro tàn, vì truyền bá thiển mà tây học còn non-nớt, cái tư tưởng học thuật trong nước đương vào lúc thanh hoàng giáp hạt, đò nát sang sông, mà quốc văn ta mới thai thoát thành hình, muốn mở mang lấy một cái nền quốc-học cho tư tưởng học-thuật của người nước không lạc nẻo sai đường thì hững sách vở chữ nho, những nghĩa lý về đạo nho có thể chắt lọc mà lưu tồn lại trong quốc-văn ta để giữ lấy cái quốc-túy mấy ngàn năm, đều là cái công phiên-dịch trước-tác của các nhà cựu-học cả, mà những sách vở chữ tây, những tân-lý-thuyết, tân phát minh của người Thái-tây có thể thu thái mà dung hóa vào trong quốc-văn ta để tập lấy cái thuật sinh tồn trên thế-giới, đều là cái công dìu-dắt chỉ bảo của các nhà tân-học cả. Dù cựu-học, dù tân-học, hai bên chia đường tịnh tiến, theo cái cảnh vị, cái tài lực mà làm cái công nghiệp phải gánh vác riêng về phần mình, lại đồng tâm hiệp lực, lấy cái tinh thần đạo nghĩa, cái tình nghị chủng tộc mà cùng nhau đảm
Trang:Tieng goi dan.pdf/101
Giao diện