Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/102

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 99 —

nhận cái sự nghiệp công cộng cho nước cho dân. Ta thường nói: con hơn cha, nhà có phúc; thời đại mới, nhân vật mới, sĩ-lưu ta bây giờ, cái sự nghiệp may có phần lại to tát hơn các vị sĩ-lưu ta đời trước vậy.

Thứ nữa đến các vị phú-hào. Các vị phú-hào mà ta kể vào một bậc thượng-lưu trong xã-hội đây không phải hễ cứ người nào có của ăn của để, bạc vạn tiền nghìn, ruộng cả ao liền, nhà ngói cây mít, hoặc có được năm bảy cái lầu tây cho thuê ở thành-phố, hoặc có được một vài muôn đồng bạc thả lãi ở nhà quê, rậm rịch nào xe, nào ngựa, nào song-mã, nào ô-tô; lòe loẹt nào hột, nào vòng, nào vàng trát người, nào ngọc đầy cổ, mà đều mạo nhận cả được cái huy-hiệu phú-hào, đều ngang-nhiên tự phụ là một bậc thượng-lưu trong xã-hội cả được đâu. Gọi là phú-hào là những người có chí-khí to, độ-lượng rộng, sản-nghiệp lớn, kinh-doanh nhiều, là những người vốn hào mà làm nên giàu, đã giàu lại hào, càng giàu càng hào vậy. Những kẻ tốt số giàu tự trong trứng giàu ra, sinh trưởng ở trong đống bạc đống tiền mà chỉ biết hưởng nhờ phụ-ấm, đem cái của mồ hôi nước mắt của người trước tân-cần tích-lũy mà huy-hoặc xa-xỉ, cam tâm cống hiến cho ả phiện, thần men, ma tình, quỉ đổ, nó làm cho nhân-cách phải trụy-lạc, sự-nghiệp phải tiêu-ma, cũng có kẻ ngứa tiền rửng mỡ, húng của thi hơi, vác của ông của cha đi mà chịu theo vào