đấy những sự nhục-nhã tày đình, vào cửa họ ra cửa kia, luồn người này cúi người khác, để mua chuộc lấy cái hư-vinh vô-vị ông hàn ông bá, hay lo-lắng về cái kiện-sự lạp-nhạp mảnh ao mảnh vườn; lại những kẻ phùng cơ cấu hội mà vớ được một đôi cái hoạnh-tài, hoặc vì khéo bôn xu cầu cạnh, theo đóm ăn tàn, hoặc vì bạo ăn sống nuốt tươi, rán sành ra mỡ, tấy lên rồi thì làm ông hoàng, ông hạng, ăn chơi phỉ sức, sang trọng vào nhòng, ai chết mặc ai, hầu-bao thắt chặt; những kẻ ấy đã có tên chữ gọi là « thủ tiền lỗ », mà ngay ở trong xã-hội ta cũng có những tiếng gọi rất thông-thường là thần giữ tiền, là phường keo tấy. Cái huy hiệu phú-hào tốt đẹp là nhường nào! tôn trọng là nhường nào! có khi nào những kẻ hèn-mạt xấu-xa đó lại mạo nhận được, mà xã-hội nào lại chịu đem cái địa-vị một bậc thượng-lưu là cái địa-vị rất quí-trọng của xã-hội ghép nhảm cho lũ đó bao giờ,
Gọi là phú-hào như ở trong lịch-sử ta có ông Phạm-lệnh-Công về đời Ngô tuất cô cứu nạn, ông Trần-quốc-Toản về đời Trần tán của cấp quân, ông Lê-Lợi ở một giải Lam-sơn, thí trợ nhiều mà phương dân đều mến phục, ông Vũ-Tính ở một vùng Gia-định, chiêu kết rộng mà hào-kiệt thảy qui tâm; bên nước Tầu thì như ông Mạnh-Thường mở khách-quán để nuôi hiền-sĩ, ông Phạm-văn-Chính đặt nghĩa-trang để giúp người nghèo; còn đến