Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/105

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 102 —

đến chừng nào, cái tâm lực gắng-gỏi đến chừng nào cũng không một cái gì ngoài cái sức ủng-hộ của đức chúa kim-tiền mà có thể tổ-chức cho thành, duy-trí cho vững, khoáng-trương cho to được. Nhất là ở một xã-hội người còn hiếm, của còn kiệm như xã-hội Việt-Nam ta ngày nay, đừng nói đến chuyện cao xa quá vội làm gì; hãy nói ngay trong nước ruộng đất bỏ hoang mà toàn là ruộng đất rất phì-mỹ cả, mười phần còn tới bốn năm, lợi rừng, lợi bể chưa khai thái được biết là bao, công-nghệ, thương-nghiệp chưa mở mang được một thí gì, không phải là không kiếm được nhân tài chuyên môn, không có được nhân công tác dụng mà chỉ vì tư-bản thiếu-thốn, đành để của chìm của nổi bừa bãi vùi dấp đấy làm một cái kho riêng của người Tầu người Nhật tha hồ mà khoắng mà moi, lại còn nỗi giáo-dục trong nước chưa phổ cập, trường công của chính-phủ, vì sổ thu chi chật hẹp, lập ra có hạn, những thiếu-niên trai lành gái tốt trong nước là quốc-dân dự-bị về sau này đến quá nửa chưa được mon-men vào con đường học-thức, sách vở thì ít ỏi quá, trừ được mấy quyển thi, ca, tiểu-thuyết, kịch-bản, chẳng bổ ích gì cho trí-thức được bao nhiêu, khắp trong nước không có được lấy một cái cuộc dịch sách, một cái sở tu-thư, không phải là hết thảy trong cựu-học-giới cùng tân-học-giới ở cả một nước này lại không bói đâu thấy được