một cái dân-đoàn bởi đâu mà có, bởi đâu mà ra? ta dám nói quyết rằng chính ở như các ông đại-biểu đó. Đời nào chẳng vậy, nước nào chẳng vậy, trong một toán quân, giỏi dở chỉ tại một ông chủ tướng, trong một công-ty, nên hư chỉ tại một ông quản-lý, trong một dân-đoàn cũng vậy, vận dụng cái dân-đoàn ấy cho được có thế lực mạnh-mẽ, có tinh thần tỉnh tao để quán-triệt được một cái mục-đích cao xa, thi-hành được một cái chương-trình rộng lớn mà gây nên cái hồn, đúc nên cái ruột của một cái dân-đoàn xứng đáng, cũng chỉ cốt tại các ông đại-biểu — hay theo cái tục khốc-hiếu của người mình thì tôn là các « quan » đại-biểu — trong các dân-đoàn ấy mà thôi; nói cho đúng ra thì ngay ở các nước Âu Mỹ là chỗ dân-đoàn rất phát-đạt mà thử dò kỹ trong một nghị-viện, trong một chính-đảng hay trong một đảng hội nào có phải là ai cũng đủ tài lực, đủ trí-thức, đủ can-đảm, đủ mưu-lược mà cáng đáng cho cái sự-nghiệp công cộng đó được mười phần trọn-vẹn cả đâu; một nghị-viện chẳng qua cũng chỉ có một số ít người xuất sắc, một chính-đảng chẳng qua cũng chỉ có một số ít người lãnh-tụ, một đảng hội, chẳng qua cũng chỉ có một số ít người đứng đầu mà có tài-lực đảm-đang, trí-thức toàn bị, can-đảm bền vững, mưu-lược khôn-ngoan, thế là cái nghị-viện ấy nổi danh, cái chính đảng ấy đắc thắng, cái đảng hội ấy một ngày một củng cố mà khoáng trương; nên ở nước ta bây giờ tuy
Trang:Tieng goi dan.pdf/108
Giao diện