thành-trì rất kiên-cố để hộ-vệ dân-tộc mình, dụng-cụ rất tinh sảo để tiến-hóa dân-tộc mình vậy.
Trước hết xin nói về cái tính trọng gia-tộc. Cái nghĩa gia-tộc, từ xưa đến nay, ở xứ nào cũng vẫn có, mà trọng nhất ở Đông-phương mình. Cái học, thuyết căn bản rất bền chặt mà truyền-bá rất rộng rãi ở Đông-phương mình, là cái học luân-lý của ông Khổng thánh-sư; cha con, anh em, vợ chồng là ba cái trụ cốt trong đạo làm người ở nước ta, ân ái rất là đậm-đà, cảm tình rất là khăng-khít, trật-tự rất là nghiêm chỉnh, tâm chí rất là hiệp hòa; ở trong nhà thì lớn bảo bé nghe, trên trông xuống dưới trông lên, nhờ thế mà gia-phong được ung-mục, gia-đạo được hưng long; một nhà như vậy, trăm nghìn nhà cũng vậy, góp nhà thành nước, góp hàng bao nhiêu nhà vui vẻ thịnh vượng lại thì làm gì chẳng thành được một cái nước yên-ổn bình hòa; lại phàm người trong nước là một cái gia-đình lớn của mọi người ai cũng đã chịu có cái tập-quán tốt ấy ở trong cái gia-đình nhỏ rồi, nên tự-nhiên sinh ra cái lề thói tôn quân thân thượng, ai cũng biết phục tùng kẻ trên trước, giữ gìn cái đẳng cấp, mà việc chính-trị trong xã-hội dễ bề chỉnh đốn, cuộc an toàn trong xã-hội dễ bề bảo-thủ, gặp được người trên giỏi-giang đứng-đắn, biết khéo chỉ đường dẫn lối cho kẻ dưới tránh điều xầu mà theo điều tốt, thì thượng hành hạ hiệu, thường cũng dễ đem nước nhà chóng bước tới