đẹp của xã-hội, mà gây dựng nên cho có được nhân-tài, bồi đắp vào cho có được luân-lý, mở mang ra cho có được trí-thức là ai? chẳng phả là các nhà trong giáo-giới dư? một cái nhiệm-vụi rất quan trọng, một cái công-nghiệp rất lâu dài, một sự trông cậy rất to lớn của xã-hội mà giao pho cả ở trong tay các nhà giáo-dục, thì cái địa-vị rất tôn sùng ở trong xã-hội cũng tất phải để dành riêng một chiếu để phần các ông. Các ông không có thể tự phỉ bạc, chối cái địa-vị thượng-lưu của các ông mà rằng: Ta duyên ôi phận hẩm không mon men được vào chỗ qưan lớn quan bé như người, cực chẳng đã đi gõ đầu trẻ để kiếm chút hồ khẩu cho qua ngày, chỉ miễn sao bài vở đủ, sổ sách đúng, thời-khác công-khóa không thiếu không sai cho lẩm trôi cái lương « gạo cháu » là yên, công-danh sự-nghiệp đâu đến cái ngữ mình mà lo những chuyện xa-xôi giác dân dụ hậu. Các ông cũng không có thể tự bạo khí, bỏ cái địa-vị thượng-lưu của các ông mà rằng: Thế-giới bây giờ chỉ có hai cái chủ-nghĩa tối cao là cái chủ-nghĩa « kim tiền » với cái chủ-nghĩa « khoái-lạc »; thời buổi nào kỷ-cương ấy, làm ông thầy bây giờ có phải cần gì mô-phạm, cần gì đạo-đức như ông thầy đời xưa, mà cái « chân » ông thầy như mình đây chẳng qua là một tên làm công của nhà nước, có ân nghị thầy trò với ai như ông thầy đời xưa mà ta uổng lao thần khổ hình về cái hi-vọng mơ-màng chực giồng
Trang:Tieng goi dan.pdf/112
Giao diện