cây ăn quả; người ta ăn sung mặc sướng, bạc đánh hào, chầu đập mốt, « hạnh phúc » là nhường nào! Ta dẫu hèn cũng còn có quyền-lực « cai-trị » nổi một lũ trẻ ranh, ta cũng có thể lợi dụng cái quyền-lực của ta mà xoay-xỏa cách nọ cách kia, cũng « kiếm ra xu » mà huy-hoắc với bà con chúng bạn. Không, quyết không thế được, các ông thế nào cũng phải nhận cái địa-vị thượng-lưu mà chịu lấy cái sự trông cậy to lớn, gánh lấy cái nhiệm-vụ quan trọng, gây lấy cái công-nghiệp lâu dài của một bậc thượng-lưu trong xã-hội, chối sao được, bỏ sao đành.
Nếu các nhà trong giáo-giới ta mà có người thật là bậc thượng-lưu hoàn-toàn xứng-đáng thì cái đạo làm thầy của mình tất là cẩn nghiêm, cái công tác nhân của mình tất là gắng gỏi, thân-giáo làm sao cho tròn khuôn đứng mực, ngôn giáo làm sao cho vạch óc mở lòng; chẳng những sự chơi bời phóng-túng, đàng-điếm hư-hoang, khi nào vác cái mặt mũi ông thầy mà bôi nhọ bằng những cái vết xấu xa ô-tiện thế, mà gương hiếu hữu tự mình treo cho tỏ, nêu tín-nghĩa tự mình dựng cho ngay, từ một tiếng cười, một câu nói, một bước đi, một việc làm điều cẩn thận giữ gìn cho có thể làm khuôn làm phép cho học-trò cả; chẳng những thưởng nịnh phạt thù, sắp lớp đảo điên, cho nốt lộn-xộn, lấy cái tát cái đá làm võ-khí, lấy bắt quỳ