bắt đứng làm thiên-oai, mượn cái thế-lực nhà trường mà thi hành cái quỉ-kế cũng « khoét tiền » cũng « ăn bạc, » cái thủ-đoạn tham-bỉ ấy không nỡ muối cái lương-tâm thầy bổ đi bóp cổ con em, mà đối với học-trò, trong sự sinh coi hầu như phụ tử, dù cái nghề dạy học đời nay là một nghề bạc chủ thật, mà đã theo cái nghề ấy tức tự cho mình là chịu một cái nghĩa-vụ trong xã-hội rất cao, rất trọng là cái nghĩa-vụ tác-thành gây dựng ra cái lũ người quốc-dân dự-bị của tổ-quốc sau này, lũ người đó sau này mà trở nên những quốc-dân khôn mạnh của tổ-quốc ta thì tự mình lấy làm cái sung-sướng vẻ-vang không gì bằng, nếu trở nên những quốc-dân hèn dại của tổ-quốc ta thì tự mình lấy làm cái khổ-sở nhục-nhằn không thể chịu; ở trong lớp học thì giảng tập thật là cần, công khóa thật là chuyên, lựa theo sinh lý, tâm-lý của từng đứa học-trò mà làm cho cái tinh-thần ham học cổ vũ thêm lên, cái bản năng làm người phát-triển hết được; về sự gia-đình giáo-dục thì tìm phương liên-hợp với cha anh con trẻ mà biểu-dương cái điều hay cho con trẻ có khuyến-miễn, đe nẹt cái điều giở cho con trẻ biết sợ răn; về sự xã-hội giáo-dục thì nghĩ cách kiểu chính những tục tệ thói đồi cho con trẻ khỏi thành ra nhiễm ác, tôn chuộng những nết hay đức
Trang:Tieng goi dan.pdf/114
Giao diện