Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/115

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 112 —

tốt cho con trẻ được trông vào làm gương. Sách có chữ: giáo bất nghiêm, sư chi nọa; lại có câu: mô bất mô, phạm bất phạm, hà rĩ vi sư; đã là một bậc thượng-lưu hoàn-toàn xứng đáng mà để mình vào trong giáo-giới thì không có lẽ nào lại thành là một ông thầy bất mô bất phạm hay mang tiếng là một kẻ nọa-sư. Xưa ông Phúc-trạch-dụ-cát dạy học ở Nhật-bản, nhân-tài duy-tân đều ở trong trường Khánh-ứng của ông mà ra cả; nước ta sau này mà dân-trí có ngày được khai mình, nhân-tài có ngày được tiến-bộ chẳng cũng tự các nhà trong giáo-giới ta mà gây nên dư?

Thứ nữa xin nói về các ông tòng-sự ở các sở các tòa. Gọi là « tòng-sự » thì là người giúp việc, người làm phụ, vốn không có cái sức chủ-động ở trong cái công việc của mình làm; nước ta hiện ở vào một cái cảnh-ngộ riêng, vì cuộc lịch-sử tình-cờ mà người Đại-pháp sang nhận cái chức-vụ khai-hóa cho mình, người mình đối với người Đại-pháp, học-thức, tài-lực, kinh-nghiệm, thông-thạo, nói tóm lại là phàm những cái tư-cách biện-sự, chưa một cái gì bằng; mà thời-đại bây giờ là cái thời-đại thế giới giao-thông, hơn được kém thua, sai một li đi một dặm, bất kỳ việc lớn việc nhỏ, hễ ươn dại kém người chút nào là hư hỏng thua người chút ấy, không phải như cái thời-đại còn bế quan tỏa cảng,