Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/116

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 113 —

nhân lậu tựu giản, làm sao xong việc thì thôi được, ta may mà được người Đại-pháp là người văn-minh khôn khéo nhất trong thế-giới đưa đường chỉ nẻo cho ta, hiện việc lớn việc nhỏ trong nước ta bây giờ đều có người Đại-pháp đứng nảy mực cầm cân mà ta thì « tham », thì « tá », thì « thông-sự », thì « phán sự », thì « dự thẩm », thì « thừa phái » thì « thuộc quyền », làm tay ủy sử, làm kẻ đỡ đần cho người Đại-pháp; nhờ cái học-thức, cái tài-lực, cái kinh-nghiêm, cái thông-thạo của người Đại-pháp đi trước cho ta theo sau, ra mẫu cho ta rập kiểu, mà trăm công nghìn việc ta cũng đều làm được chót lọt hẳn hoi. Tục-ngữ ta đã có câu: Không thầy đố mày làm nên. Ta chưa đủ sức làm nên mà ta được cái có thầy, thế là may cho ta, tiện cho ta quá. Song tiểu-công mãi rồi cũng có ngày lên ngôi phó cả, trẻ con mãi rồi cũng có lúc tới bậc trưởng-thành, làm học-trò mãi mà lại không có lúc làm thầy được hay sao? học thầy mong sao cũng làm thầy là cái bụng chung của người ta như thế. Quan Sarraut là một vị đại-biểu nước Đại-pháp sang làm Toàn-quyền Đông-pháp ta trước chẳng đã từng dạy cho ta biết cái nhẽ công nhiên bất dịch đấy ư? trong một bài diễn-thuyết ngài có nói: « Các ông cứ cố học đi, tập đi, đến cái ngày mà việc gì các ông cũng làm lấy được, gọi đến ai có người nấy, hỏi cái gì có cái ấy thì chúng tôi