Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/117

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 114 —

có hẹp gì mà chẳng để cho các ông tự quản-trị lấy hết thảy mọi công việc của nước các ông. » (Bài diễn-thuyết tại tiệc trà hội Khai-trí) Vậy thì ta là người giúp việc bây giờ không phải là sau đây không có cái tư-cách chủ-sự, ta là người làm phụ bây giờ không phải là sau đây không có cái địa-vị làm đầu; các ông tòng-sự ở các tòa các sở ta đối với ông Tây thì là tay dưới thật mà đối với xã-hội ta cũng vẫn nghiễm-nhiên là một bậc thượng-lưu; ta chẳng từng thấy các ông tham, ông phán làm việc ở các tỉnh, các ông thầy thuốc, ông thú-y, ông công-chính-tá-vụ, hoặc đi khám dịch hoặc đi đo đất ở các vùng nhà-quê đến đâu cũng đồng-thanh kêu là « quan lớn » cả đấy ư? ta lại chẳng từng nghe thiên-hạ kháo nhau nói những là nhà nọ có phúc, có con làm tham-biện, cháu làm phán-sự, nhà kia danh-giá, anh làm thầy thuốc, em làm thông-sự đấy ư? Xã-hội ta thật vẫn công nhận các ông là một bậc thượng-lưu; các ông không có thể từ chối cái danh-phận thượng-lưu của các ông mà tự phỉ-bạc rằng: Ta cũng may nhanh chân nhẹ bước mà choán được một góc ghế ở các sở các tòa, kể cái lương-bổng cũng có phần hậu, cái quyền-vị cũng có phần trọng hơn người; mà nghĩ người ta ở đời mong được quyền cao chức lớn, tiền trăm bạc nghìn để làm gì? trước nhất tự phụng cho sung suớng cái thân ta, sau là vinh thê ấm tử ta, nước nhà thịnh suy, nhân quần tiến thoái, có