Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/118

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 115 —

thưởng phạt gì đến ta, ta không vì lo nòi lo nước mà chóng được thăng chức tăng lương, cũng không vì quên nước quên nòi mà đến phải truất ngôi phạt bổng, cái thì giờ khoái-lạc của ta nào mặc trơn ăn trắng, nào lên ngựa xuống xe, ta dại gì mà đem tiêu phí vào những việc đời việc nước cho mệt trí phiền lòng. Không, các ông không có thể bạo khí quá như thế được, cái danh phận thượng-lưu trong xã-hội ta, dù các ông không muốn thì xã-hội cũng nhất định gán cho các ông rồi.

Nếu thật là bậc thượng-lưu hoàn-toàn xứng đáng thì tòng-sự tại tòa nào, sở nào tất là dốc một lòng nhận chân biện sự về cái công việc ở tòa ấy, sở ấy, nhận chân biện sự đây không phải là sợ quan trên quở phạt, theo pháp lệnh bó buộc mà không dám giở những lối vờ-vĩnh cẩu-thả, bê-chề lười-lĩnh ra, nhận chân biện sự đây là để tập luyện cái tư-cách của mình, học theo cái khôn khéo của người, như một đứa học-trò mà học cho được đúng cái trình-độ bằng ông thầy mình, như một tên phó em mà học cho được đủ cái mẫu mực như người thợ cả; đến lúc mà công việc gì mình cũng làm được như người Tây cả, như lời quan Sarraut nói: gọi đến ai có người nấy, hỏi cái gì có cái ấy, tự mình có thể quản-trị được hết mọi công việc của nước mình thì chẳng là cái hi-vọng rất tốt cho nước mình dư? Cái hi-vọng ấy còn xa, còn cái hi-vọng tối thiết ngay bây giờ, thì hiện thời công