việc trong nước mình tuy chắc ở người Tây chủ-trương mà phần nhiều cũng cốt tự người giúp việc, người làm phụ là người mình cả; người mình đối với công việc trong nước mình, tính-tình phong-tục thông thuộc có phần hơn, nếu biết siêng-năng chu-chí, làm việc gì đến chốn đến nơi, mà lại chịu khó học tập được cái tư-cách biện sự của người Tây, cũng khôn khéo, cũng mẫn-cán, cũng lão-luyện được như người Tây thì cái ảnh-hưởng về sự lợi ích của người mình tất không ít; thí-dụ như một ông thầy thuốc ta mà cũng siêng, cũng giỏi như ông thầy thuốc Tây thật thì người bệnh mình tin cậy mà nhờ được công cứu chữa biết bao nhiêu! Một quan dự-thẩm ta mà cũng minh mẫn, cũng công-chính như quan tòa Tây thật thì kiện sự mình minh-bạch mà nhờ được xử đoán bình-doãn biết bao nhiêu! Ấy cái sự nghiệp to tát vẻ vang đến thế đấy mà chính là cái sự-nghiệp của các ông tòng-sự ta vậy.
Thứ nữa xin nói về các nhà trong văn-giới. Văn-giới đây không phải kể những ông trì sinh trong cái bể văn Tàu, thi thiên, phú bách, văn-sách năm-mươi, dành cái nghề trích cú tầm chương, thả cái giọng phong hoa tuyết nguyệt mà đã có cái biệt-hiệu « rung đùi »; cũng không phải kể những ông múa-may trong cái rạp văn Tây, mở miệng ra thì xì-xồ vu vu moa moa hàng một xâu dài, hạ bút xuống thì chắp-chảnh nào Racine, nào Voltaire từng một đoạn tướng, cũng ve (vers) cũng