Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

được cõi giầu mạnh vẻ vang; vả người ta tự bé đến lớn lúc nào cũng ở trong cái hoàn-cảnh gia-đình-là một cái-hoàn cảnh nhân từ thảo-thuận, hòa-mục thương yêu, những tính hay nết tốt ấy hun đúc hàng ngày, trong khi không biết không hay mà tự-nhiên mài rũa dần dần được cái thói tư túi tham-lam, hung bạo tàn ác, nhờ thế mà người mình phần nhiều biết trọng tình nghị, chuộng phúc đức, lấy hại nhân ích kỷ làm xấu, lấy ác-nghiệp đa-sát làm kiêng, đùm bọc nhau họ-mạc xóm làng, ký thác nhau con côi vợ góa, sót cơ sót nghiệp cho bày bạn, chia cơm sẻ áo cho kẻ nghèo, những chuyện như thế ở các dân tộc khác thì là hi-hãn không thường thấy mấy khi, mà ở dân tộc mình thì là sự tầm thường, một ông già, một bà lão nhà quê, một chú trái cày phác thực hiền lành có khi cũng làm nổi; tuy ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, trong cái dân tộc trọng luân-lý, quý đạo nghĩa, chuộng nhân ái, giữ trật-tự này cũng chẳng hiếm gì kẻ bất từ, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, bội lý thương luân, lường thày phản bạn, nhưng đối với cái quyền lực thưởng phạt vô hình của xã-hội, trong lương-tâm vẫn còn biết sỉ nhục, biết sợ hãi, đương cái khi túng làm liều, đói ăn vụng mà hình như vẫn phải khép nép giấu-giếm, những lúc thầm kín một bóng một đèn, vẫn ăn năn hối-hận, mà những chỗ trù nhân quảng tọa, chẳng ai tra chẳng ai khảo, cũng vẫn làm ra bộ tử tế để tránh cho