vãn, cũng kịch cũng cục mà đã được người ngoại-quốc tặng cho cái huy-hiệu là « sáo hót hay »; những nhà văn ấy, họa may có thể tấp tểnh theo đòi với các nhà văn Tàu, các nhà văn Tây mà vọng phường vào văn-giới Tàu, văn-giới Tây chăng, chứ văn-giới ta thì không có lẽ đón rước những văn-hào như thế được; vì văn Tàu văn Tây dù hay đến bậc nào đi nữa, hay như mây bay nước chảy, hay đến quỉ khốc thần kinh, thì đối với xã-hội Tàu xã-hội Tây không biết có bóng xa vang rộng tới nhân-tâm thế-đạo chút nào không, chứ đối với xã-hội ta thì cái hay ấy chỉ đủ mình tự thưởng với mình hay là để bắc bậc làm cao với những kẻ xung quanh mình, mẹ đĩ bố cu, vô tri vô giác, ngoài ra không phát-dương được một phần gì quốc-túy, không nhắc nhở được một phần gì quốc-hồn, không tô-điểm được một phần gì quốc-hoa, không bổ ích cho anh em con cháu cùng nòi cùng giống mình, chỉ biết nghe cái thứ tiếng của tiên-tổ mấy trăm đời sinh trưởng tiến-hóa ở cõi đất Việt-Nam là cái thứ tiếng Việt-Nam ta từ lúc lọt lòng « mẹ đẻ »; thứ tiếng ấy viết ra thành văn, gọi là quốc-văn; văn có viết bằng quốc-văn thì mới làm cho những người nói tiếng « mẹ đẻ » nghe hiểu được vào tai, nghĩ ngấm được vào bụng, nhân-tâm thế-đạo mới có được một vài phần bổ ích, quốc-túy mới nhờ đó mà được rõ-rệt, quốc-hồn mới nhờ
Trang:Tieng goi dan.pdf/120
Giao diện