đó mà được tỉnh-tao, mới thật là các nhà trong văn-giới nước ta vậy.
Nước ta là một nước trải mấy ngàn năm chỉ học mượn viết nhờ, cứ nói cho đúng ra thì các nhà trong văn-giới ta kể cũng còn hiếm quá; song, vào khoảng vài chục năm nay, nhờ cái hồn linh-thiêng phảng-phất của những người cùng nói cái thứ tiếng Việt-Nam này ngậm-ngùi tức tối ở dưới cửu-nguyên, âm-thầm xui giục mà cái phong-trào quốc-văn đã nổi lên một ngày một bành-trướng, một ngày một tràn lan! trong bọn các nhà văn Tàu, các nhà văn Tây cũng đã có được một số kha-khá người không chịu cam tâm kiều-cư ký-ngụ trong văn-giới Tàu, văn-giới Tây mà đã gióng trống mở cờ, lập lên ở cái miếng đất sông Lô non Tản cũng có một cái văn-giới ta, tuy mới phôi-phác thành hình mà không phải không có cái cơ vững bền chắc-chắn; mà chẳng những là vững bền chắc-chắn, may ra lại mong có ngày tráng-lệ nguy-nga; cái nền quốc-văn của ta đương lúc mới gây dựng như bây giờ đã là đúc lại cả hai lối văn Tàu văn Tây thì đến lúc trưởng thành sau này tất là cũng hòa hợp được cả hai lối văn ấy; mà hai lối văn ấy chính đều là lối văn rất phong phú, rất tốt đẹp mà rất hoàn-bị trong các lối văn ở thế-giới từ xưa đến nay! tòa lâu-đài quốc-văn của ta mà kiến-trúc