Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/123

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 120 —

ngoan; về thanh-niên giáo-dục thì sách luân-lý, sách sử-ký, sách địa-dư, sách khoa-học, sách chuyên-môn, lấy nhị Á hoa Âu mà xếp thành những tập giáo-khoa tường-minh giản-quát; không kể những cái văn đạo dục tăng bi, bại hoại phong-tục, cùng những cái văn khua môi múa mép, nhặt nhạnh dông-dài, không hề khi nào dám để cho trong văn-giới ta mọc ra có cái mầm xấu-xa nhớp-nhúa như thế, mà mỗi khi cầm đến cây bút, cái nhiệt-huyết yêu nước yêu nòi thường sôi nổi ở trong trí nghĩ mà mình tự hỏi cây bút của mình rằng: Mi định viết cái gì đây? Viết ra mà có ích gì cho nhân-tâm thế-đạo, bổ-cứu cho thời-tệ, mở mang cho trí-thức được phần nào không? hay chực viết ra để cầu lấy cái danh gì, kiếm lấy cái lợi gì, mua chuộc lấy cái lòng khờ-dại ham ưa của công-chúng gì đấy chăng? Đã viết câu văn nào là như lời một nhà văn-hào Tây nói: « Có máu mới có văn »; văn để mà thổ lộ cái tư-tưởng thuần túy cao-thượng của mình, để mà truyền đạt cái học thức xem rộng biết nhiều của mình, để mà xoay-xỏa với cái tình-thế của bản-quốc mình, để mà đối phó với cái cục-diện của hiện-thời mình, để mà chỉ đường dắt lối cho những công việc đời hay dở, để mà bổ thiên cứu tệ cho những điều khuyết điểm quốc-dân. Người ta vẫn thường nói: văn-chương quan thế vận thịnh suy; đến lúc mà thiếu-niên tử-đệ trong nước mình