Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/124

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 121 —

nhờ sách vở của mình mà dại trở nên khôn, hèn trở nên hay, yếu trở nên mạnh, những đồng-bào trong nước mình nhờ câu văn của mình mà kiến-thức đương hẹp-hòi hóa ra rộng-rãi, tính nết đương xấu hóa tốt, phong-tục đương dở hóa hay, đúng được cái câu sấm-ngữ: vận-mệnh nước mình sau này mà hay được là nhờ ở quốc-văn, thì cái công-nghiệp của các nhà trong văn-giới ta thật không phải chỉ là công-nghiệp « buôn văn bán chữ » như bây giờ, mà đối với xã-hội ta thật có cái công-nghiệp lập ngôn bất hủ vậy.

Thứ nữa xin nói về các bà khuê-các. Theo cái tập-quán của Đông-phương ta thì đàn ông chủ việc ngoài mà đàn bà chỉ chủ việc trong, bao nhiêu những sự-nghiệp công-cộng trong xã-hội là phần riêng của bọn mày râu mà cánh quần-thoa ta hầu như không dự gì đến cả; tuy vậy, người đàn bà ở trong một xã-hội là gì? tức là vợ và là mẹ trong xã-hội vậy; các bà các cô dù không có cái gánh vác nặng nề trực tiếp với xã-hội mà trong xã-hội bao những người mặt to tai lớn, vào trang lãnh-tụ, vào tay trụ cốt của một dân một nước cũng điều cậy có cái công nội-tướng, nhờ có cái đức mẫu-giáo của mình; không có người chặt cửi hăm lười thì ông Mạnh-tử lấy đâu thành được á-thánh; không có người vạch lau dạy viết thì ông Âu-Dương lấy đâu thành được đại-nho; ông Tương-Như không gặp được nàng