Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/125

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 122 —

Văn-Quân thì ai là người nấu rượu canh lò mà để cho mình dưỡng cái văn tài tuyệt thế; ông Lão-tử không lấy được bà Lai-phụ thì ai là người tưới vườn cuốc đất mà để cho mình giữ vững cái cao tiết ẩn cư; xưa nay những đấng thánh-hiền hào-kiệt chí-sĩ danh-nhân, phần nhiều là chịu cảm hóa của đức thầy học trong màn the và nhờ giúp-giặp của vị tướng-quân trong buồng kín cả; mẹ xấu thì khó mong cho cái phẩm hạnh của con được tốt; vợ dở thì thường làm cho cái đức nghiệp của chồng đến hư, ta chẳng thường thấy thiên-hạ cũng hiếm chi người có chí-khí, có tài học, có cái bão-phụ to tát dọc đất ngang trời mà chỉ vì nội-cố không yên, tiếng giao trích của người nhà người cửa làm bối rối mất cả cái tư-tưởng cao-thượng, cái khí-phách hào-hùng, hoặc vì trái cái ý mẹ không đành mà ẩn-nhẫn làm những điều khuất nhục, hoặc vì đeo cái nợ vợ quá nặng mà cặm cụi lo những chuyện riêng tây; rút cục đến ngày qua tháng lụn, chí nghiệp không một tí gì thành-tựu, mà cái thân bảy thước ngang tàng, thông-minh trí-tuệ bị tiêu ma hết cả vào những chuyện ngưỡng sự phủ dục mà không rồi đấy ư? Cho nên cái hi-vọng tối-thiết của một xã-hội đối với bậc thượng-lưu, có thể nói rằng: Cái sự-nghiệp của bậc thượng-lưu nên hay không tức là cái sự-nghiệp của các bà các cô có hay không vậy. Vả lại về đường giao-tế ở trong xã-hội