Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/126

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 123 —

ta, vợ chồng vẫn đứng vào cái địa-vị bình-đẳng, chồng là quan lớn thì vợ tức cũng là bà lớn, chồng nên ông thì vợ tức cũng nên bà; các bà các cô trong xã-hội ta dù chưa phải như đàn bà Âu Mỹ tự lực mình mà gây dựng lấy cái danh-giá, cái thế-lực của mình, song ai đã được phận đẹp duyên lành mà sánh vai với đức ông chồng là một người quyền quý danh tiếng trong xã-hội thì đối với các nhân đẳng khác cũng nghiễm nhiên thành một bậc thượng-lưu, trong xã-hội coi quan ông thế nào thì coi quan bà cũng thế, cũng khiến cho người ta phải kính vì, phải tòng phục, từ cách ăn ở đi đứng cho đến công việc hành-động cũng khiến cho người ta chúc-vọng đến mà theo đó làm hiếu-thượng, lấy đó làm đầu têu; không nói chi xa, hãy nói về một điều phục-sức: ngày xưa các bà ưa đội nón thình-lịnh thì cả nước lấy nón thình-lịnh làm sang; gần đây các bà ưa đi ô thì cả nước lấy đi ô làm đẹp; ngày xưa các bà đi dép thì cả nước theo đi dép, gần đây các bà đi giầy thì cả nước tập đi giầy; các bà chuộng ô-tô thì con gái cưới không được ô-tô, xem chừng lấy làm tủi hổ; các bà chuộng vòng nhẫn thì con gái lớn không được vòng nhẫn, xem chừng lấy làm tuỳu-nguỳu; ấy là đan cử một chuyện đó mà coi, cũng đủ thấy cái nên cái hư, cái hay cái dở của các bà thượng-lưu thật cũng không khác gì các ông thượng-lưu, cũng không