Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/127

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 124 —

phải là không có vang rộng bóng xa đến cái nên cái hư, cái hay, cái dở của xã-hội. Trong khoảng ít năm nay, ở trong xã-hội ta ai cũng thấy phàn nàn than thở về nỗi phong tục đồi bại, đạo-đức ngửa nghiêng, lợi lộc trọng mà nhân nghĩa là khinh, kim tiền quí mà danh tiết là tiện, hào xa lãng xỉ mà tội ác càng ngày càng thêm nhiều, gian giảo điêu ngoa mà sinh-kế càng ngày càng thêm khó, cái hiện-tượng của xã-hội mình thì rành rành như thế, không ai còn có thể chối cãi được; nếu cái công lệ thượng hành hạ hiệu mà đúng cả, cái gì cũng như cái nón với cái ô, cái giầy với cái dép kể trên đó, thì cái nỗi hư nỗi dở ở xã-hội mình ngày nay như thế, chẳng biết các bà thượng-lưu ta có phần trách-cứu gì vào đó hay không nhỉ?

Nay nếu các bà khuê-các ta thật là bậc thượng-lưu hoàn-toàn xứng đáng, thì ngôn dung tất là đoan-chính, đức hạnh tất là cẩn nghiêm, lấy hòa-mục mà chỉnh-đốn gia-phong, lấy cần kiệm mà duy trì gia-đạo, không có những cách hào xa lãng xỉ, không có những thói gian-giảo điêu ngoa, ăn ngay ở thảo, giữ cái âm-chất đời sau, trọng nghĩa khinh tài, theo cái gương trong hiệp-nữ, dạy con lấy điều hay lẽ phải, khuyên chồng lấy công cả nghiệp cao, tảo tần hàn-gắn, gánh lấy cái giang sơn đỡ cho chồng cho con, để người đàn ông khỏi bận bịu về cái tư lụy thất gia mà được chú lực