Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/128

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 125 —

chuyên tâm về cái mục đích cao xa, cái tiền-trình viễn-đại. Người ta đã nói người đàn bà là cái hoa thơm, hòn ngọc báu; cái vẻ hoa sắc ngọc đủ khu khiển được một đời người tráng-sĩ khó-nhọc gì mà quản, nguy hiểm gì mà từ; lạ cho cái sóng khuynh thành, làm cho đổ quán siêu đình như chơi; có cái sức mạnh khiến cho người ta phải đổ quán siêu đình, sao lại chẳng có cái sức mạnh khiến cho người ta phải kiến công lập nghiệp; thiết tưởng làm mẹ mà ai cũng như mẹ ông Vũ-Tính thì khó gì mà chẳng có những ông danh-tướng mở nước bình tàn; làm vợ mà ai cũng như vợ ông Ngô-Hoàn thì khó gì mà chẳng có những bậc trung-thần tận trung báo quốc. Cái phụ-công phụ-đức đã đủ chuyển-di được nhân-tâm, kiểu chính được tệ-tục cho xã-hội nhờ, mà lại giục-giã giúp đáp cho chồng cho con làm nên được cái công nghiệp phúc dân lợi nước, cái sự-nghiệp ấy lại chẳng phải là cái sự-nghiệp đáng tượng đồng bia đá mấy trăm đời hay sao? Một bà khuê-các mà chịu nhận lấy một cái sự-nghiệp này có lẽ còn đẹp gấp mấy đeo ngọc quấn vàng, sang gấp mấy ô-tô song-mã, lạ gấp mấy giầy mũi thêu, dù cánh phượng, áo gấm Thượng-hải, khăn quàng phu-la, mà sướng gấp mấy quàng cổ quàng tay, rút bài, rút bất đấy!

Thứ nữa xin nói về các cô trong tân-học-giới. Nước ta xưa kia chưa có trường học con gái; sự học của cánh quần-thoa ta chỉ một là nhờ cái giáo-dục trong gia-đình là những nữ-huấn, nữ-tắc mà cô dì