Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/129

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 126 —

bác mẹ dạy truyền khẩu, bảo thuộc lòng; hai là nhờ cái giáo-dục của xã-hội là những đức hay nết tốt mà các bà, các mẹ trong làng xóm đã làm gương làm mẫu cho và những lời khen chê, quyền bình-phẩm mà dư luận công-chúng đã dắt đường chỉ nẻo cho, mà cũng đã đủ hun đúc nên được cái phụ-đức đoan-trang, gây dựng nên được cái phụ-công khôn khéo, nuôi nên được cái tính tốt nhân từ bố thí, tập nên được cái thói tốt trọng nghĩa khinh tài; nay thử lần lại những tấm bia miệng trong các dân xã mà đọc hết một hồi thì thấy trong làng khuê-khổn nước nhà kể biết bao nhiêu người tảo tần hàn gắn, một tay gánh vác giang-sơn nhà chồng, nuôi chồng đèn sách cho làm đến bậc ông cống ông nghè, dạy dỗ con thơ cho thành đạt nên tay nên tấm, cha già mẹ yếu, ngon ngọt phụng thờ, trong họ ngoài làng thuận hòa êm ấm; lại biết bao nhiêu người chẳng may gặp phận hẩm duyên hôi, cung đàn nhỡ dịp, lênh đênh góa-bụa, chiếc bách giữa giòng, mà cũng giữ được cái kiên trinh nhẫn nại, đắng cay ngậm quả bồ-hòn, thủy chung cho vẹn đạo tao-khang, sống thác vẫn chọn nguyền sơn hải, có người theo chồng mà tận trung báo quốc, có người giúp chồng mà đánh giặc lập công, có người kèm con chăm học nên danh, có người khuyên con dốc lòng thờ chúa, người thì xuất tiền trăm bạc nghìn mà làm phúc làm đức, người thì mở thóc bồ lúa lẫm mà cứu khổ tuất bần, khiến