Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

khỏi cái ác-danh về mình, nên kẻ nào còn có chút bụng tự ái mình đều miễn cưỡng giữ-gìn mà không hề dám phạm những điều tội ác, ấy một cái tính trọng gia-tộc của dân-tộc mình mà có cái vang bóng tốt đến xã-hội rất sâu-xa như thế.

Lại nhân cái tính trọng gia-tộc mà sinh ra có cái bụng yêu giống thương nòi; cái lo thứ nhất của người mình là lo tuyệt tự, mất giống, nối dõi tông-đường là việc hệ-trọng hơn cả, không luận người giầu, người nghèo, người sang, người hèn, người lớn, người nhỏ cũng nhận cái nghĩa-vụ sinh dục con cái là cái bổn-phận hăm-hở cố gắng nhất trong đời; ta lại chẳng từng thấy có nhiều nhà nghèo đói khốn khổ, cơm không có đủ ăn, áo không có đủ mặc, mà con đầy đàn đầy đống, cũng cố chịu thương chịu khó, lo cho con được bữa lưng bữa vực, vẫn nưng-niu chầm-ấp, lưu-lộ cái thiên-tính từ ái thành thực mà không hề cau-có chán nản bao giờ đấy ư? Cái bụng yêu giống thương nòi ấy mà suy rộng ra thì khi nào chịu để cho giống nòi mình tiêu-duyệt, mòn-mỏi, yếu hèn, mà hễ đã biết được có cách gì làm cho giống nòi mình to lớn ra, mạnh thịnh lên, tất hết lòng hết sức mà làm cho kỳ được; một dân-tộc có cái tính chất tốt như thế, không có lẽ mà nòi giống đến nỗi suy-sút đốn hèn vậy,

Hai là cái tính trọng sinh-mệnh. Câu khai tâm thứ nhất của người mình, mẹ dạy con, anh bảo