cho cái phẩm cao hạnh quí của các đứng hiền thê, từ-mẫu, liệt-nữ, nghĩa-phụ giống Lạc Hồng ta đã có một cái đặc-sắc vẻ-vang với người trong thế-giới. Nay các cô trong tân-học-giới nước ta thì lại gặp được thời may số tốt, không phải bó buộc ở trong một cái khu-vũ hẹp-hòi buồng-the bếp nước mà đã được cùng với khách mày râu thi tài đua giỏi ở trong trường văn-mặc bút nghiên; ngoài những sự giáo-dục tổ truyền quí báu như đã kể trên kia, lại thêm được hưởng-thụ những cái học thức tối tân đời nay là những cái hay, cái khôn mà bạn gái mình bên các nước Thái-tây họ đã nhờ đó mà tạo thành cái tư-cách anh-thư, lừng-lẫy cái tiếng-tăm nữ-kiệt; trong một bọn « quần sồi » với nhau đương kẻ thì cặm-cụi về dâu gai cửi sợi, kẻ thì chui rúc về cuốc bẫm cày sâu, kẻ thì tức bực về thêu mướn may thuê, kẻ thì bôn ba về buôn thúng bán mẹt, mà mình được cái vinh-hạnh cũng viết văn, cũng xem sách, cũng chảnh hoảnh một cái ghế ngồi trong công-sở, cũng chễm chệ một cái bàn giấy trong nhà trường, tự con mắt người mình mà so sánh cái bậc thang cao thấp trong một cái xã-hội nhân tài còn hiếm-hoi, trí-thức chưa phổ cập này thì cái địa-vị các cô trong xã hội ta đương lúc bây giờ cũng có thể tôn lên được là một bậc « Nữ-thượng-lưu » trong một nửa số quốc-dân ta là số đàn bà con gái vậy.
Trang:Tieng goi dan.pdf/130
Giao diện