Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 128 —

Nếu cái hạng người « Nữ thượng-lưu » đó mà thật có đủ cái tư-cách thượng-lưu hoàn-toàn xứng đáng thì tất là về cái giáo dục cũ đã không hề nhãng bỏ, về cái giáo-dục mới lại không đến sai lầm, cái công cần đức kiệm của các bà các mẹ ta trước đã dập mẫu in khuôn, mà cái học thuật tư-tưởng của các nước Âu Mỹ bây giờ cũng thâu bông hút nhụy, càng nghe biết nhiều thì đức hạnh càng thêm tăng tiến, càng giao-tế rộng thì phẩm cách càng thấy cao sang; không nói đến những chuyện lả-lơi ong bướm, cười-cợt gió trăng, ngõ liễu tường hoa, trong dâu trên bộc, mượn cái tiếng « ái-tình » mà lòng chim dạ cá, viện cái thuyết « bình đẳng » mà tai ngược lăng loàn, khoác bộ cánh « văn minh » mà khinh miệt cả bà cả mẹ, núp bóng cờ « độc lập » mà chối-kệ cả chồng cả con, tự do mà đến tối nào cũng chuyện đúm thả rong, tới đâu cũng quân bài lá bạc; duy-tân mà đến cả ngày chỉ những dồi son điểm phấn, ra đường muốn những quàng cổ khoác tay; triết-lý mà chỉ lờ-mờ được hai chủ nghĩa: có tiền thì chủ-nghĩa « khoái-lạc », không tiền thì chủ-nghĩa « chán đời »; văn học thì chỉ tập tọng được vài bức thư, nay gửi thư cho công-tử-bột này, mai phúc thư cho tình nhân phượu khác; những chuyện xấu-xa bỉ-ổi, dại-dột ươn hèn như thế, không khi nào chịu để cho mọc mầm nảy rễ, bôi cái vết dơ cho nữ học, mà điếm nhục cả cái