lịch sử đàn-bà cổ nước Nam đi; mà thường mình tự sách lệ mình, đã đặt mình vào trong tân-học-giới rồi thì mình trách vọng cho mình phải làm sao cho đáng giá cái tên tân-học, chẳng những lo cho có cái đức hạnh, tài-năng, làm được công nghiệp đảm đang hơn những kẻ thất học trong bọn « quần sồi » mình, mà giúp chồng giúp con lại giỏi-giang thao lược hơn, tiết hạnh lại trinh thục hơn, ăn ở lại hiền hậu hơn các bà các mẹ mình thuở trước, cũng tạo thành được cái tư cách anh-thư, cũng lừng-lẫy được cái tiếng-tăm nữ-kiệt như bạn gái mình bên các nước Thái-tây; học đó không phải là chỉ có một cái mục đích thiển-cận kiếm lấy cái tiền phấn sáp mỗi tháng đôi ba chục đồng bạc lương đâu; học đó không phải chỉ để mà đăng một cái quảng cáo « rao người » nét mặt cho nhoáng, bộ cánh cho nền, khóe thu-thủy đưa tình cho sắc sảo, tiếng oanh vàng chào khách cho có duyên, ngày ngày đi diện khắp phố cùng nơi, vớ được một quan tham, quan đốc hay thứ nhất là một quan-lớn nào còn trẻ tuổi, có tiền lương lớn, có bổng lễ nhiều, lúc nào hầu-bao cũng nặng, có tiền cho ta sài phí bảnh bao là mãn nguyện đâu; học đó là để tu luyện cái nhân-cách của mình, chao dồi cái đạo-đức cũ, mở-mang cái trí-thức mới của mình, để rồi mà quản-lý một cái kỹ-nghệ gì, khai trương một cái thương-nghiệp gì, tổ-chức một cái công-cuộc từ thiện gì, chủ-trì
Trang:Tieng goi dan.pdf/132
Giao diện