Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/133

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 130 —

một cái sự nghiệp công ích gì, dựng nêu đứng trụ cho chị em bạn gái nước mình không được hưởng cái giáo-dục hoàn-bị như mình mà đương ngong-ngóng trông mong chắc cậy cả vào mình kia, noi lấy cái gương tốt các bậc nữ-hào bên Âu Mỹ; không nữa thì cũng đứng đầu một lớp học mà lấy thân giáo ngôn giáo chăn dắt lũ đàn em cho thành tài đạt đức, giữ việc một nhà sinh mà lấy từ-tâm diệu-thủ cứu chữa người sản dưỡng cho tròn mẹ vuông con, thì cái sự-nghiệp của các nhà « nữ-thượng-lưu » ta không phải là không có phúc lợi lớn-lao cho xã hội vậy.

MỘT CÁCH BỔ-TRỢ CHO SỰ GIA-ĐÌNH GIÁO-DỤC

Không cần phải nói thì ai cũng biết gia-đình giáo-dục là cần nhất, trọng nhất trong sự giáo-dục của người ta. Vì giáo-dục là gì? giáo-dục tức là nuôi nên cái tập-quán tốt cho người ta và vun bón lấy những cái trí-thức nhu-yếu của người ta, mà những cái tập-quán thường thấy quen mắt, nghe quen tai nhất cho người ta hơn cả, chẳng là ở chốn gia-đình dư? những cái trí-thức nhu-yếu mà người ta có thể thu nhặt hàng ngày được nhiều hơn cả, chẳng cũng là ở chốn gia-đình dư? Đành rằng người ta đến tuổi học ai cũng đã chịu giáo-dục ở nhà trường, song cái thì-giờ của đứa trẻ ở nhà trường trong