một năm có được là bao nhiêu, thông tính lại có khi không được nửa phần, còn bao nhiêu cái quang-âm quí báu là một cái lưng vốn tốt để cho người ta tìm kiếm ra được những trí-thức mới, gây dựng lên những tập-quán hay, toàn thị cái thì giờ vắng thầy xa bạn cả; những cái thì-giờ ấy mà muốn trở nên được những cái thì-giờ có ích, có thể lợi dụng được mà thâu nhặt thêm những trí-thức mới, gây dựng thêm những tập-quán hay ở ngoài cái công-khóa trong lớp học mình thì chốn gia-đình chính là một nơi súc-tích chồng-chất nhiều những cái thì-giờ ấy hơn cả. Vả tính thường người ta ai cũng thích sự tự-do. ưa chốn thân cận, nhất là con trẻ thì càng xuất tính tự-nhiên hơn; mà người ta bất kỳ làm chuyện gì hễ có ưa có thích thì tinh-thần mới phấn-phát, hứng thú mới nồng-nàn, mới càng dễ được việc lắm; gia-đình là chốn thân cận mà người ta được hoàn toàn tự-do hơn cả, dủ-dỉ chuyện trò với anh em cha mẹ, chơi-bời đàm-luận ở trong cửa trong nhà chắc bao giờ cũng ưa cũng thích hơn là nghe giảng sách, tập làm bài ở trong lớp học; cho nên sự giáo-dục ở trong gia-đình đối với con trẻ vẫn có công-hiệu màu-nhiệm hơn là ở trong lớp học nhiều. Các nhà giáo-dục đời nay đã nghiên-cứu những phương-pháp kinh-nghiệm, suy xét cái tâm-lý trẻ-con mà đều công-nhận gia-đình giáo-dục cũng cần, cũng trọng không kém gì học-đường giáo-dục. Ở Âu Mỹ bây giờ, sự học-đường giáo-dục của người
Trang:Tieng goi dan.pdf/134
Giao diện