Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/135

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 132 —

ta thực đã cực-kỳ hoàn-toàn mỹ-bị, mà sự gia-đình giáo-dục người ta cũng không hề dám nhãng bỏ chút nào. Ấy gia-đình giáo-dục đối với trẻ con là cần, là trọng như thế.

Sự học-đường giáo-dục ở nước ta bây giờ so với Âu Mỹ thì thật còn là phải chịu thua kém nhiều; học-đường giáo-dục đã còn sơ-lược khiếm-khuyết như thế mà lại không có gia-đình giáo-dục nữa thì những tập-quán tốt của trẻ con làm sao mà gây dựng nên được, những trí-thức nhu-yếu cho trẻ con làm sao mà vun bón cho được, không kẻo hết bao nhiêu trai lành gái tốt là hết bao nhiêu những phần tinh-hoa tuấn-tú trong cái hạng quốc-dân trừ-bị của mình sau này đều thành ra một hạng người giáo-dục dở dang, nhân-cách không thành, nhân-tài không đủ thì nguy-hiểm cho xã-hội biết là nhường nào! Trong một nước cái trình-độ giáo-dục còn thấp kém như nước ta ngày nay, tưởng sự gia-đình giáo-dục càng phải chú trọng lắm.

Ôi! Nói đến gia-đình giáo-dục thì người mình phần nhiều hầu như không có hẳn; trong cái hạng người làm cha mẹ anh chị ở các gia-đình ta bây giờ hồ dễ được mấy năm người là có cái tập-quán tốt để hun đúc cái đức tính cho con em mình, có đủ cái trí-thức nhu-yếu để tẩm tưới cái trí-não cho con em mình; trừ ra được một số rất ít người còn rối beng về những công kia việc khác, không có thì giờ, không đủ tâm lực mà chăm chút được đến lũ