Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 133 —

con em trong nhà, còn ngoại-giả thì ăn no vác nặng, cuốc bẫm cày sâu, còn có chút gì là chút tập-quán hay, có tí gì là tí trí-thức mới, tự mình đã không có giáo-dục, còn mong gì giáo-dục cho con em, chẳng qua theo cái công-lệ trống mái đực cái mà sinh-hạ ra con, biết đẻ biết nuôi, nuôi con trai khác nào như nuôi lừa, nuôi con gái khác nào như nuôi lợn, nhà nào gọi là biết lo xâu nghĩ xa lắm thì con lớn lên biết cho đi nhà trường học, cái vận-mệnh một đời đứa trẻ cũng đành phú mặc cho mấy ông thầy giáo, mấy quyển giáo-khoa, rồi có khôn hay dại là nhờ về hòn đất, hay hay dở là chắc ở mạng trời, chứ còn biết gia-đình giáo-dục là cái gì mà cũng ai là người làm nổi sự gia-đình giáo-dục nữa.

Nay có một cách có thể thay những người làm cha mẹ anh chị ở các gia-đình, mà săn-sóc cho trẻ con về đường tâm-tính, về đường trí-thức ở ngoài lớp học nhà trường được, là cách làm ra một thứ báo hay một thứ sách riêng cho trẻ con xem. Trẻ-con vốn có tính tò-mò sắc-mắc, hay ưa mới thích lạ, mà cái chữ quốc-văn của ta lại là cái lợi-khí học-vấn thứ nhất của người mình, trẻ con mình bây giờ không mấy đứa là không đọc được quốc-văn, cái tính tò-mò lắc-xắc của trẻ-con thường hay xem báo xem sách lắm; lợi-dụng cái tính ấy mà cho nó có thứ sách hay thứ báo, văn nghĩa bình dị, trình-