độ thích nghi, thì thật là một cách bổ-trợ cho sự gia-đình giáo-dục ở cái xã-hội giáo-dục mọi bề còn ấu-trĩ này vậy.
Ai có con lại chẳng muốn cho con khôn lớn nên người, ai làm cha mẹ lại chẳng biết con đến tuổi học phải cho vào nhà trường, ai chẳng công-nhận nhà trường là một cái lò nung tài đúc trí, một cái khuôn tô tượng nặn hình của con trẻ, cái vận-mệnh một đời của con trẻ là gây dựng tự lúc ở nhà trường, ông thầy trong lớp học là một tay thợ khéo chạm trổ ra trăm thức nhân-tài, sách vở trong lớp học là một lợi-khí gọt rũa nên mọi bề nhân-cách; ở các nước văn minh thì trẻ con đến tuổi học nhất định bắt phải đi học nhà trường, gọi là giáo-dục cưỡng-bách; ở nước ta tuy chửa thực-hành cái lệnh ấy, nhưng các nhà có con cũng không mấy ai chịu cái tiếng có con không dậy để vậy mà nuôi, cũng đinh-ninh nong-nả lo cho con cắp sách theo thầy, có nhiều người gia cảnh nghèo-nàn lại ở vào chỗ quê-mùa cùng-tịch mà cũng cố bớt ăn nhịn mặc, sắm cho đủ tiền lưng gạo bị để con được theo học bằng anh bằng em, trường nào trường ấy, học-trò đông như kiến cỏ, người dắt con đến xin học chen-chúc nhau, xô đẩy nhau, gạt đi không hết, đến nỗi cái địa-vị một góc ghế