thần chắc được thư sướng thỏa thích, tâm-chí chắc được phát-đạt tự-do hơn; đã từng nghiệm trẻ con khi đương học một bài học, làm một bài toán gì, mặt cũ-rũ, mắt lờ-đờ, ngủ gà ngủ gật, mà hễ vớ được bức tranh, tờ báo hoặc quyển sách nào mới lạ thì hớn hở tỉnh tao ngay; ấy trẻ-con đối với sự học ở ngoài lớp học thường lại có cái hứng-thú đặc biệt như thế; các nhà giáo-dục-học Âu Mỹ đời nay nghiên-cứu về tâm-lý người ta, đều công nhận rằng cái phương-pháp giáo-dục muốn cho được tương-hảo hoàn-toàn, phải lựa theo cái tâm-lý kẻ nhi-đồng mà khéo làm cho nó có hứng-thú về sự học thì nó mới dễ hiểu dễ nhớ mà có sở-đắc nhiều; sự học ở ngoài lớp học chẳng là rất cần cho trẻ mà lại rất ích cho trẻ dư?
Ở các nước văn-minh bây giờ, các nhà giáo-dục, các nhà trước-thuật đều rất chú-ý về một điều rất cần mà rất ích cho trẻ đó. Trẻ con nước nào cũng vậy, ngoài những sách giáo-khoa cùng bài vở công-khóa ở trong nhà trường lại còn có được hàng bao nhiêu là sách là báo, nào đồng-thoại, nào đồng-báo, nào nhi-đồng tạp-chí, nào nhi-đồng họa-báo, nào nhi-đồng tùng-thư, có nơi đã lập hẳn cho lũ trẻ thơ riêng một nhà nhi-đồng thư-viện nữa, toàn là những thứ quà nuôi hồn bổ óc của con trẻ hàng ngày hết món này đến món khác mà nó thích không chịu dời, ưa không biết chán, ngon hơn bánh kẹo, đẹp hơn đồ chơi. Trẻ con lúc