Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

em, ông nhủ cháu là câu: thân-thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất khả hủy-thương: cái sinh-mệnh của mình là không phải của riêng mình, muốn tự ý hủy-hoại thế nào thì hủy-hoại, cái sinh-mệnh đó là của cha mẹ mình giao phó cho mình, càng tưởng mến tới cha mẹ mình bao nhiêu thì càng phải bảo trọng cái thân-thể mình bấy nhiêu; trèo cao không dám, lội nước không dám, đánh lộn không dám, phạm tội lỗi không dám, mấy điều giới ấy chôn vào bụng, in vào óc từ lúc mới biết nói biết đi, mới bắt đầu học lễ, kính hơn thập giới của tôn-giáo, sợ hơn thập điều của nhà vua; cái khuôn vàng thước ngọc làm người ở đời là lời châm-ngôn bất dịch của ông Khổng thánh-sư: thủ thân vi đại; không nói như người Âu Mỹ Nhật-bản bây giờ, cái thói tự-sát đã thịnh hành đến nỗi thành hẳn ra như một cái chủ-nghĩa cho mọi người trong xã-hội mê-mải sùng bái, hay là như một cái ác-dịch cho mọi người trong xã-hội truyền-nhiễm lây nhau thì ở dân-tộc mình cổ-lai không từng có thế, mà đến cái lý-thuyết chán đời là một cái lý-thuyết cao-thượng ở các nước khác, ở nước mình cũng ít có người đàm luận tới; có một đôi người nhập môn ông Trang, ông Lão thì là những người lỗi lạc phi thường cả, tư tưởng rộng, trí-lự nhiều, lịch-duyệt chuyện đời đã thâm, gánh vác việc đời cũng lắm, hoặc là ông hưu-quan đầu bạc, qui ẩn chốn điều-viên, hoặc là ông chí-sĩ lòng