Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/140

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 137 —

ở trong lớp học đã được chịu cái giáo-dục rất hay mà ở ngoài lớp học lại được hưởng những thứ quà nuôi hồn bổ óc rất màu-nhiệm khôn ngoan như thế, trách nào bảo trẻ con người ta sao chóng khôn chóng giỏi, đến tuổi trưởng thành, ai nấy đều có đủ trí-thức để mà tự-trị, tài năng để mà tự-hoạt, nghiễm-nhiên thành cái tư-cách một bậc quốc-dân ưu-mỹ, khôn mạnh hơn người.

Trẻ-con nước ta cũng không hẳn là tư-chất thông-minh kém hẳn trẻ-con các nước khác; cái tính ham học bam biết và cái tính ưa mới thích lạ thì ở đâu cũng vậy, không phải rằng trẻ-con mình có khác gì trẻ-con người; chỉ vì sách vở của nước mình có khuyết-lược nhiều, đến ngay sự học ở trong lớp học, những sách giáo-khoa so với ở các nước văn-minh cũng chưa lấy gì làm hoàn-bị, nhưng còn có mà dạy, mà học, mà tạm gọi là nhồi nhét được đôi-chút học-thức cho trẻ trong lúc theo đuổi những công-khóa nhà trường, còn đến như sự học ở ngoài lớp học thì có thể nói là tuyệt không có tí gì cả; hết giờ trong lớp học, những công khóa nhà trường thật không còn có cái oai-lực gì bắt buộc cho trẻ-con chịu vùi đầu cắm cổ suốt ngày về cái công chuyện « cỏ-vê » của nó được nữa, mà cái thiên-tính hiếu động của trẻ-con có làm sao mà khoanh tay bó gối ngồi không, không dụng thì-giờ, gửi tinh-lực vào một cái gì được, bấy giờ trừ có mấy thứ tạp-chí, mấy tờ báo và một dúm sách chính