Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/141

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 138 —

là chỉ để riêng cho người lớn đọc, trẻ nó tò-mò đọc chẳng được cái ích gì mà lại hao tinh-thần, loạn tư-tưởng của nó nữa cũng có, ngoài ra là không còn kiếm đâu được có một thứ báo, một thứ sách nào để riêng cho trẻ đọc được để gọi là có tí-chút cái quà nuôi hồn bổ óc cho trẻ trong lúc đã mệt mỏi chán nản về những công-khóa nhà trường, bao nhiêu cái đặc-tính ham mới thích lạ, hiếu động ố tĩnh của con em mình đến nỗi phải gửi hết tinh-lực, dụng hết thì-giờ về những chuyện nghịch giặc chơi dong, vô ích mà có hại mất cả; giá cái thì-giờ ấy, cái tinh-lực ấy mà có được thứ báo, thứ sách vừa với cái trình-độ trẻ con, đem những điều đức-dục, trí-dục, thể-dục rất màu-nhiệm khôn ngoan mà khéo dùng cái cách tuyên-truyền, thích hợp với cái tính ham mới thích lạ của trẻ-con, ban phát cho lũ đầu xanh những thứ quà nuôi hồn bổ óc, thì tức là cái cách giáo-dục ở ngoài lớp học rất công-hiệu, có bổ trợ cho sự học ở trong lớp học nhiều. Các nhà giáo-dục ta, các nhà làm sách làm báo ta, chăm chỉ về sự học của trẻ-con ở trong lớp học một phần, tưởng cũng nên chăm-chỉ về sự học ở ngoài lớp học cho trẻ-con bội phần vậy.